Đồng sáng rung rinh sóng gợn,
Mây nhìn từng đám bay ngang.
Yên cương chưa cởi, ngựa hung hăng,
Trên cỏ, ta say, ngủ thẳng.
Đáng mến đầy khe trăng gió,
Chớ cho dẵm nát cung hằng.
Cởi yên, nằm gối Lục dương,
Một tiếng quyên kêu, xuân sáng...
Ngày ở Hoàng Châu, một đêm mùa xuân, ra chơi bến Kỳ, qua hàng rượu, uống say, nhân trăng sáng, đi đến một cầu nọ, liền tháo yên ngựa, gối đầu lên cánh tay, nằm nghỉ ít phút. Tỉnh dậy, trời đã sáng. Trông ra, núi non bao bọc, nước chảy rì rào, ta tưởng không phải cõi đời liền viết bài này trên cột cầu.
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]