Tơi bời lá rụng thềm hoa,
Đêm chìm vắng lặng, tiếng hoà lạnh tan.
Rèm châu cuốn, ngọc lâu tàn,
Nhạt trời ngân hán trải ngang đất này.
Hằng năm vào giữa đêm nay,
Ánh trăng mềm mại như bày lụa tơ,
Mà người vẫn ở xa mờ,

Lòng sầu đã đứt, không ngờ khó say.
Rượu chưa ngấm biến lệ ngay,
Đèn tàn mờ tỏ, dựa tay gối nằm.
Cô đơn giấc ngủ tháng năm,
Việc này tất cả đều đâm chau mày.
Nghĩ suy dằn vặt bao ngày,
Lòng người không cách nào nay trốn tìm.