Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Ngọn gió vàng trên cánh rừng gào gọi
Tiếng động mềm như tuyết, mượt như tơ
Lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ tới
Bởi xưa nay chưa để ý bao giờ.

Ngoài cửa sổ bầu trời đang sùi sụt
Tôi không tiếc thương mà cũng chẳng buồn
Tôi vẫn yêu cuộc đời này tha thiết
Tựa hồ như tình trong buổi đầu tiên.

Người phụ nữ nhìn theo cười lặng lẽ
Lòng đã bồi hồi. Chao ôi những bờ vai!
Xe tam mã như vành nôi yêu quí
Sẽ đưa tôi về tận chốn xa xôi.

Ôi hạnh phúc, ôi những điều may mắn!
Chốn trần gian hạnh phúc của con người.
Ai trong đời một lần khóc đau đớn
Có nghĩa là may mắn chẳng mỉm cười.

Ta cần sống thật nhẹ nhàng, đơn giản
Nhận hết về ta mọi thứ trên đời.
Nên vì thế ngọn gió vàng mê mẩn
Trên cánh rừng cứ gào gọi không thôi.