Cơn gió bạc hú triền miên không dứt.
Trong tiếng tuyết mềm như lụa thầm thì.
Lần đầu tiên trong tâm tôi nhận thấy –
Bởi trước đây tôi chẳng nghĩ suy gì.

Những ô cửa cứ mục ruỗng ẩm xì,
Ta kệ thôi, cũng không buồn không tiếc.
Ta vẫn yêu cuộc sống này da diết,
Như mối tình đầu khi vừa mới biết yêu.

Nàng đưa mắt, cười lặng lẽ diễm kiều –
Ta cuống lên. Ôi đôi vai đẹp thế!
Xe tam mã xóc hoài, đường xấu tệ,
Nhưng ta vẫn trên xe, vẫn lao đi.

Ôi vận may và hạnh phúc của ta!
Cái hạnh phúc đắm say trong nhân thế.
Đời ai đã từng một lần rơi lệ
Nghĩa là vận may tuột mất bẽ bàng.

Sống cần vô tư, sống phải nhẹ nhàng,
Nên tiếp nhận mọi điều như vốn thế.
Trên những cánh rừng, chính vì lẽ đó
Cơn gió bạc hú triền miên, triền miên.