Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Đến lúc này, khi đã luống tuổi rồi,
Anh mới buồn nhớ đến thời xưa cũ.
Nhưng chẳng thể quay trở về quá khứ
Như hồn ta không yên tĩnh bao giờ.

Mà liệu ta có được hưởng bình yên,
Khi trong ta sóng dậy từng giây phút,
Những bất công trên thế gian chưa hết
Khuấy động lòng ta chẳng chút tiếc thương.

Đừng giận anh suốt những tháng năm trường
Anh với em hai phương trời cách biệt.
Em trong anh mãi là nguồn ánh sáng
Giữ hồn anh không lụi tắt bao giờ.

Trước con đường bao gập ghềnh trắc trở
Trước cuồng phong giận dữ chốn nhân gian –
Anh khắc ghi – đời này vẫn có em.
Và tất cả thị phi trôi vào quên lãng