Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Khi tìm bắt khoảnh khắc của đau buồn
Ta đi trên đường trơn, không bằng phẳng
Giờ phút hạnh phúc đợi em và anh
Thì chúng mình coi thường, xua đuổi chúng.

Đời tự do khi ta đã chia tay
Ta lãng quên những ngày trong xa vắng
Anh nghĩ rằng từ chiếc cốc thật đầy
Ta uống hạnh phúc một ngày chưa cạn.

Giọt cuối cùng sẽ đến một khi nào
Lại xô ta số phận đầy ngoan cố
Lại rắc điều bí ẩn vào tình yêu
Ta lại đi tìm bắt giờ đau khổ.