Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Tình yêu không phải trò đùa: ai ai cũng rõ
Tình là tiếng gõ mùa xuân của trái tim
Còn người như em, chỉ sống bằng lý trí
Quả là tầm phơ và dại dột vô cùng!

Nói một cách khác, thì những ước ao
Những con đường dưới trời đêm trăng sáng
Và có để làm gì với mùa xuân chim én
Và người ta bán hoa cho những kẻ yêu nhau?!

Vì rằng một khi không có tình yêu
Thì trong vườn có ai cần đi dạo
Và thậm chí, ngay cả chim hoạ mi
Từ núi đồi sẽ bay vào sân khấu.

Những cuộc dạo chơi và tĩnh lặng để cho ai
Vì trong những đôi mắt không hề có lửa?
Còn ánh trăng thanh sẽ trở thành vô nghĩa
Chỉ là ánh trăng han gỉ giữa bầu trời.

Em thử hình dung: không ai có thể yêu
Thì người ta sẽ ngủ nhiều kinh khủng
Sẽ ít khi cạo râu mà chỉ ăn cho đầy bụng
Và chẳng còn một ai thèm đọc gì thơ…

Nhưng không, chẳng vô tình mà có ánh trăng thanh
Và tiếng đàn ghi ta vẫn vang lên ầm ĩ
Và mùa xuân đến với ta không hề uổng phí
Và những lứa đôi sánh bước dạo trong vườn.

Em hãy xua đi những ngờ vực của mình!
Hãy yêu và hãy tin. Còn gì đơn giản thế
Vì hoạ mi hót trong đêm không hề uổng phí
Dù có hót cho đến khản tiếng trong rừng!