Ai cũng biết: Yêu đâu phải chuyện đùa,
Yêu là tim loạn nhịp khi xuân đến,
Sống như ai kia, đắn đo, đầy toan tính,
Thật ngu ngơ, xuẩn ngốc khôn cùng.
Những giấc mơ xuân để làm gì chứ?
Cần cho ai lối nhỏ dưới ánh trăng?
Và vì sao hàng rong cứ mùa xuân
Chở hoa bán cho những đôi tình tứ?!
Khi trong ta tình yêu không nảy nở,
Thì lang thang đi dạo có nghĩa gì.
Không tình yêu, có lẽ đám hoạ mi
Đã bỏ ta để diễn trên sân khấu.
Ai cần dạo chơi, ai cần tĩnh lặng
Khi ánh nhìn không còn đượm lửa tình.
Vô ích làm sao hỡi mảnh trăng xanh
Dần gỉ sét như nằm trên gác bếp.
Nghĩ mà xem: Chẳng còn tình nào hết.
Đêm nhân gian ngon giấc chẳng nghĩ suy,
Dậy chẳng cạo râu, cứ việc chén cho no,
Thôi không cần đọc thơ và thổn thức…
Ôi không, vì vầng trăng kia vẫn sáng
Và hàng đêm ghi ta vẫn nỉ non,
Và mỗi khi xuân đến sức căng tràn
Tay trong tay ta lại vào vườn dạo.
Thôi hãy sống đừng nghi ngờ nhé bạn!
Yêu và tin, có gì khó đâu nào?
Để khàn giọng không phải là vô ích
Bầy hoạ mi thổn thức dưới ngàn sao!