Màn sương xanh. Cánh đồng tuyết trắng
Ánh trăng thanh mỏng mảnh vàng chanh.
Con tim ngọt ngào với nỗi đau yên lặng
Một điều gì gợi nhớ tháng ngày xanh.

Tuyết bên thềm như ai rắc cát trắng
Dưới trăng thanh có ai nói nên lời
Tôi kéo mũ lông mèo trùm xuống trán
Rồi lặng lẽ rời ngôi nhà của cha tôi.

Tôi lại về đây, quê hương thân thiết
Bạn bè tôi còn ai nhớ, ai quên?
Tôi buồn như kẻ hành hương tội nghiệp –
Người chủ ngày xưa ngôi nhà gỗ của mình.

Tôi lặng lẽ vò nhàu chiếc mũ mới
Màu lông chồn không hợp với hồn tôi.
Tôi hồi tưởng về bà, về ông ngoại
Tôi nhớ về nghĩa địa trắng tuyết rơi.

Tất cả ngủ yên, chúng ta đều đến đấy
Trong cuộc đời này dù muốn, dù không –
Chính vì thế mà tôi luôn nhận thấy
Với nhân gian tôi trải hết cõi lòng.

Chính vì thế mà suýt bật khóc oà
Rồi mỉm cười, cõi lòng tôi chợt tắt –
Con chó nhỏ trên thềm và ngôi nhà
Tựa hồ như nhìn thấy lần sau chót.