I

Những bông hoa bảo tôi rằng: vĩnh biệt
Những nụ hoa cúi xuống giọng đau buồn
Rằng mãi mãi tôi không còn được biết
Cánh đồng làng và gương mặt quê hương.

Nhưng em ạ, dù sao thì anh đã
Thấy mặt đất này và đã thấy em
Nên giờ đây trước phận mình nghiệt ngã
Anh vui lòng nhận cái chết dịu êm.

II

Thời gian xanh và buổi chiều êm
Biết làm sao không yêu người cho được
Những bông hoa, lòng tôi không thể khác
Mến yêu người, tôi uống gọi bằng "em".

Đinh tử hoa, mộc tê thảo hát lên.
Với hồn tôi xảy ra điều tai hoạ.
Đinh tử hoa, mộc tê thảo hát lên.
Với hồn tôi xảy ra điều tai hoạ.

III

Chà, hoa chuông, nhiệt huyết của mi
Trong lòng này đã gọi ra bài hát
Và kể rằng có một loài thỉ xa
Những đôi mắt của người yêu xa lắc.

Xin đừng hát mà thương cho tôi với
Chẳng bài ca lửa vẫn cháy trong lòng
Đã đến đây giống như vần thơ "mới"
Một mối tình gắn bó keo sơn.

IV

Những bông hoa, không phải là tất cả
Biết được rằng tôi rung động con tim
Không mọi người, vẻ lạnh lùng trong đó
Có thể đốt lên ngọn lửa của mình.

Không mọi người giang rộng tay có thể
Biết nắm bắt được số phận ngặt nghèo.
Như con bướm tôi lao vào bếp lửa
Với lòng nhiệt tình tất cả mang theo.

V

Tôi không yêu những bông hoa trong bụi
Chưa bao giờ tôi gọi chúng là hoa.
Dù đôi môi của tôi từng chạm tới
Nhưng những lời êm ái chẳng tìm ra.

Tôi chỉ yêu có một bông hoa
Bông hoa này cắm rễ vào lòng đất
Tôi yêu mến và tôi thiết tha
Như yêu loài thỉ xa phương bắc.

VI

Trên thanh lương trà có những bông hoa
Những bông hoa – rồi sau là quả
Chúng rơi xuống mặt đất như mưa
Từ trên cao những bông hoa màu đỏ.

Chúng không như loài hoa trên mặt đất
Hoa thanh lương trà là chuyện khác rồi.
Chúng giống như cuộc đời ta, như xác
Bị chia ra trong sương khói muôn đời.

VII

Tình yêu ơi, cho tôi xin lỗi nhé
Không một điều gì tôi chỉ ngang qua.
Nhưng trên con đường tôi yêu hơn cả
Là những gì không lặp lại bao giờ.

Không lặp lại cả anh và cả em
Ta chết đi – sau ta là những kẻ
Họ đã khác, họ không người như thế
Em chẳng của anh, anh chẳng của em.

VIII

Những bông hoa, hãy nói rằng: vĩnh biệt
Những nụ hoa cúi xuống giọng đau buồn
Rằng mãi mãi tôi không còn được biết
Mặt hoa hồng và gương mặt quê hương.

Thôi đành vậy! Dù không thấy bao giờ!
Giờ đây tôi đã mê loài hoa khác
Và bởi thế bằng lời bài hát
Tôi sẽ ngợi ca mặt đất nên thơ.

IX

Thế con người, không lẽ, chẳng là hoa?
Em thân yêu, điều này em cảm thấy
Rằng ở đây không phải những lời suông.

Như thân cây, lúc lắc thịt xương
Còn cái đầu này, với em, chẳng lẽ
Không phải bông hồng vàng?

Hoa người trong nắng trong mưa
Hoa biết bò trườn, đi lại.

X

Những bông hoa đã đi, tôi đã thấy
Và con tim từ ấy dịu dàng hơn
Có một điều trong đời tôi nhận thấy
Từ tháng Mười mọi chuyện bắt nguồn.

Những bông hoa đã đánh nhau quyết liệt
Và hoa đỏ kia chiến đấu tốt hơn
Có nhiều người bị rơi vào bão tuyết
Nhưng dù sao với sức mạnh cương quyết
Họ đã giết đi những kẻ hành hình.

XI

Tháng Mười ơi, tháng Mười!
Tôi thấy tiếc làm sao
Những bông hoa đỏ kia đã chết
Nụ hoa bị cắt bằng thép
Nhưng dù sao tôi không sợ thép đâu.

Những bông hoa biết đi!
Họ đem giết thép
Từ thép làm ra những con tàu
Từ thép làm ra những ngôi nhà đẹp.

XII

Và bởi vì tôi đã từng hiểu được
Rằng cuộc đời không tu viện với tôi
Tôi gửi gắm trong vần thơ tha thiết
Rằng lặp lại thôi mọi thứ trên đời.

Chính vì thế mà tôi đây vẫn hát
Tôi hát lên chẳng phải những lời suông
Và tôi trao cho người yêu dấu nhất
Đầu của tôi như một bông hồng vàng.