Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Có trong rừng sâu, bên khe xói
Một ngọn đồi xanh! Bóng mát muôn đời.
Xung quanh là nước suối
Tiếng róc rách gợi sự biếng lười.
Cỏ và hoa bao trùm lấy
Ngọn đồi xanh và không có khi nào
ánh mặt trời đến đây chạm tới
Chỉ tiếng nước chảy rì rào
Và những người yêu nhau tan chảy
Nhìn vào bóng đêm lạnh lẽo.
Rồi nói rằng sao hoa lại không tàn
Vì sao không cạn nước nguồn
Còn đằng kia nằm sâu dưới rễ
Là những nỗi đau khổ
Được nuôi bằng những giọt lệ muôn năm
Ophelia, này hoa của em!