Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/03/2008 18:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/12/2012 09:05
Есть в дикой роще, у оврага,
Зеленый холм. Там вечно тень.
Вокруг - ручья живая влага
Журчаньем нагоняет лень.
Цветы и травы покрывают
Зеленый холм, и никогда
Сюда лучи не проникают,
Лишь тихо катится вода.
Любовники, таясь, не станут
Заглядывать в прохладный мрак.
Сказать, зачем цветы не вянут,
Зачем источник не иссяк? -
Там, там, глубоко, под корнями
Лежат страдания мои,
Питая вечными слезами,
Офелия, цветы твои!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/03/2008 18:46
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 01/12/2012 09:04
Đồi cây xanh quanh năm toả mát
Bên suối khe trong cánh rừng hoang
Sinh bệnh lười khi nghe suối hát
Xung quanh đồi ngào ngạt đưa hương
Hoa, cỏ cây phủ đồi xanh mát
Chẳng bao giờ để nắng lọt qua
Đồi cây xanh cho ta bóng mát
Nghe đều đều róc rách suối xa
Đôi tình nhân nép mình thủ thỉ
Quên chẳng nhìn cây cỏ xanh mơ
Thì thầm sao hoa không héo nhỉ?
Sao suối không cạn nước bao giờ?
Dưới sâu lòng đất cây đâm rễ
Là nơi chôn mãi nỗi đau tôi
Ngày cứ trôi mà chưa thôi rơi lệ
Ofelia, ôi những đoá hoa tươi!
Gửi bởi hongha83 ngày 01/12/2012 09:06
Có trong rừng sâu, bên khe xói
Một ngọn đồi xanh! Bóng mát muôn đời.
Xung quanh là nước suối
Tiếng róc rách gợi sự biếng lười.
Cỏ và hoa bao trùm lấy
Ngọn đồi xanh và không có khi nào
ánh mặt trời đến đây chạm tới
Chỉ tiếng nước chảy rì rào
Và những người yêu nhau tan chảy
Nhìn vào bóng đêm lạnh lẽo.
Rồi nói rằng sao hoa lại không tàn
Vì sao không cạn nước nguồn
Còn đằng kia nằm sâu dưới rễ
Là những nỗi đau khổ
Được nuôi bằng những giọt lệ muôn năm
Ophelia, này hoa của em!
Gửi bởi hảo liễu ngày 22/05/2015 07:59
Có 1 người thích
Trong rừng hoang, bên cạnh một vực sâu,
Có ngọn đồi xanh tươi, râm mát.
Quanh đồi – suối ngày đêm róc rách,
Tiếng nước reo nhàn nhã biếng lười.
Cỏ và hoa phủ kín ngọn đồi,
Quanh năm không thấu ánh mặt trời,
Chỉ có bóng râm choàng mặt suối,
Và dòng nước reo khẽ khàng trôi.
Những cặp tình nhân tìm bóng mát,
Không nhìn vào bóng tối bao giờ.
Để tôi nói, sao hoa không tàn héo,
Tại sao, sao suối chẳng cạn trơ? –
Nằm sâu dưới rễ cây, là nơi
Nỗi buồn đau của tôi ẩn giấu,
Ngày ngày tưới đẫm bằng nước mắt,
Hoa của em đây, Ofelia ơi!