Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Đồi cây xanh quanh năm toả mát
Bên suối khe trong cánh rừng hoang
Sinh bệnh lười khi nghe suối hát
Xung quanh đồi ngào ngạt đưa hương

Hoa, cỏ cây phủ đồi xanh mát
Chẳng bao giờ để nắng lọt qua
Đồi cây xanh cho ta bóng mát
Nghe đều đều róc rách suối xa

Đôi tình nhân nép mình thủ thỉ
Quên chẳng nhìn cây cỏ xanh mơ
Thì thầm sao hoa không héo nhỉ?
Sao suối không cạn nước bao giờ?

Dưới sâu lòng đất cây đâm rễ
Là nơi chôn mãi nỗi đau tôi
Ngày cứ trôi mà chưa thôi rơi lệ
Ofelia, ôi những đoá hoa tươi!

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]