Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Giấc mơ về, anh lại gặp em
Trên sân khấu hoa cài trên tóc rủ
Quá đam mê Ofelia bỗng hoá rồ điên
Nhưng khi bình tâm em như giấc ngủ
ANh quỳ dưới chân em mà em cứ dửng dưng:
“Anh bị em hớp mất hồn, ôi, hạnh phúc!”
Nhưng Ofelia, sao em cứ lạnh lùng
Hỡi Nữ thần Sắc đẹp, khi em nhìn Hamlet!
Những cánh hoa hồng như mưa lắc rắc
Trên đầu chàng thi sĩ tội nghiệp là anh
Hoa rơi như những giấc mơ tuôn chảy mãi trong chàng...
Em từ giã cõi đời trong ánh toả hồng quang
Ngực em đầy hoa, hoa đầy mái tóc xoăn
Anh đứng lặng trong hương em ngào ngạt
Ngực đầy hoa, hoa trên cánh tay và trên mái đầu xanh...

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]