Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Đăng bởi cacbacrabot vào 28/05/2007 06:24, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 01/12/2012 09:19
Мне снилась снова ты, в цветах,
на шумной сцене,
Безумная, как страсть, спокойная, как сон,
А я, повергнутый, склонял свои колени
И думал: “Счастье там, я снова покорен!”
Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета
Без счастья, без любви, богиня красоты,
А розы сыпались на бедного поэта,
И с розами лились, лились его мечты...
Ты умерла, вся в розовом сияньи,
С цветами на груди, с цветами на кудрях,
А я стоял в твоем благоуханьи,
С цветами на груди, на голове, в руках...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi cacbacrabot ngày 29/05/2007 06:24
Anh lại mơ thấy em – trên sân khấu, đầy hoa
Điên cuồng như đam mê, lặng lẽ như giấc mộng
Còn anh ngoan ngoãn, đầu gối anh quì xuống
Và nghĩ rằng: “Hạnh phúc biết nghe ra!”
Nhưng em nhìn Hamlet, em là Ophelia
Không hạnh phúc, tình yêu, thiên thần sắc đẹp
Còn hoa hồng rắc lên nhà thơ tội nghiệp
Cùng với hoa hồng những mơ ước tuôn ra...
Em đã chết trong hồng thắm nhuộm màu
Hoa trên ngực và hoa trên mái tóc
Còn anh đứng trong hương em ngào ngạt
Với hoa trên tay, trên ngực, trên đầu...
Gửi bởi hongha83 ngày 02/12/2012 09:39
Giấc mơ về, anh lại gặp em
Trên sân khấu hoa cài trên tóc rủ
Quá đam mê Ofelia bỗng hoá rồ điên
Nhưng khi bình tâm em như giấc ngủ
ANh quỳ dưới chân em mà em cứ dửng dưng:
“Anh bị em hớp mất hồn, ôi, hạnh phúc!”
Nhưng Ofelia, sao em cứ lạnh lùng
Hỡi Nữ thần Sắc đẹp, khi em nhìn Hamlet!
Những cánh hoa hồng như mưa lắc rắc
Trên đầu chàng thi sĩ tội nghiệp là anh
Hoa rơi như những giấc mơ tuôn chảy mãi trong chàng...
Em từ giã cõi đời trong ánh toả hồng quang
Ngực em đầy hoa, hoa đầy mái tóc xoăn
Anh đứng lặng trong hương em ngào ngạt
Ngực đầy hoa, hoa trên cánh tay và trên mái đầu xanh...
Anh lại mơ thấy em, trong muôn hoa, trên sân khấu ồn ào,
Điên cuồng như đam mê, bình an như giấc ngủ,
Còn anh, cúi mình quỳ gối, tư thế người bị lật đổ
Và nghĩ:”Hạnh phúc ở kia, mình lại bị chinh phục nữa rồi!”.
Nhưng em, nàng Ophelia, nhìn sang Hamlet mà thôi
Không hạnh phúc, không tình yêu, nữ thần sắc đẹp.
Còn hoa hồng đổ rắc lên nhà thơ bất hạnh,
Cùng với hoa hồng, ước mơ chàng tuôn chảy, đổ tràn…
Em đã chết đi, trong màu hồng rực sáng hào quang
Hoa trên ngực em, hoa vương lên mái tóc,
Còn anh đứng trong hương thơm em ngây ngất,
Hoa vương trên ngực, trên đầu, trên cả hai tay…