Thơ » Nga » Aleksandr Blok
Прошедших дней немеркнущим сияньем
Душа, как прежде, вся озарена.
Но осень ранняя, задумчиво грустна,
Овеяла меня тоскующим дыханьем.
Близка разлука. Ночь темна.
А все звучит вдали, как в те младые дни.
Мои грехи в твоих святых молитвах,
Офелия, о нимфа, помяни.
И полнится душа тревожно и напрасно
Воспоминаньем дальным и прекрасным.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2008 03:06
Như ngày xưa, tâm hồn ta bừng sáng
Trong ánh hào quang từ những ngày qua
Thu đến sớm trời đăm chiêu buồn chán
Hơi thu buồn xâm chiếm cả hồn ta
Phút chia tay đến rồi. Đêm ập xuống
Như thời trai trẻ, tất cả vọng từ xa
Ofelia, hỡi Nữ thần sông núi
Xin hãy nguyện cầu, trong lời Nguời ta nhận ra lầm lỗi
Tâm hồn ta đang xốn xang, vương vấn
Tràn đầy ký ức đẹp thuở xa xưa.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2008 03:09
The way it used to be, my soul is lighted
By the unfading glow of bygone days.
But early autumn, like a wistful haze,
Has blown a whiff, despairing and blighted.
Dark night. We"re going separate ways.
The sound is distinct, the way it used to be,
And all my sins are in your holy prayers.
Ophelia, my nymph, remember me.
My soul is being vainly filled, in trepidation,
With distant and delightful recollection