Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Lệnh ban ra: mỗi người đi một ngả
Anh phía tây, còn lối này là em
Cả hai người cùng đi vào nội chiến
Lên đường hai đoàn viên thanh niên.

Bịn rịn chia tay nhau phút giây tiễn biệt,
Anh thủ thỉ cùng em trước lúc lên đường:
- Sắp chia tay em chúc gì đi chứ?
Để yên lòng anh từ giã quê hương.

Im giây lát em trả lời khe khẽ:
Từ đáy lòng một điều em mong ước
Nếu có chết – chết thật nhanh tức khắc
Còn bị thương chỉ là vết thương xoàng.

Nhưng với anh điều em mong ước nhất
Anh thân yêu, anh hãy nhớ lời em
Rời quê hương anh ra đi chiến đấu
Ngày trở về đem chiến thắng mừng công.

Anh nắm chặt tay người bạn gái
Nhìn sâu vào gương mặt người yêu:
- À còn điều này anh mong em nhớ
Nghĩ về anh em hãy viết thư.

- Nhưng viết cho anh em biết gửi về đâu?
Đường hành quân anh đi làm sao em biết?
- Thế nào cũng được, - anh đáp lời tha thiết -
- Em cứ gửi về nơi nào đó cho anh.