Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Trưa hè càng ngắm ánh dương quang
Chân trời xa xanh ngắt chói chang -
Càng thấy lòng dày vò âm ỉ
Nỗi buồn xa xâm chiếm tâm can...

Nhìn mắt thường ai đo được nhỉ
Điều gì khuát sau chân trời xa?
Chỉ ước mơ một điều xa thẳm
Với nỗi buồn chẳng thể hiểu ra

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]