Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Sẽ đến ngày, như khoảnh khắc vui tươi
Chúng mình sẽ quên tên tuổi mọi người
Tăng phòng của anh tự em sẽ đến
Và lay thức anh tỉnh mộng đời

Nhìn khuôn mặt tràn đầy rung động
Em đoán ra những ý nghĩ của tôi
Nhưng những gì đã qua thảy đều giả dối
Bừng sáng lên Tia sáng của Em

Như dạo ấy, em cười không thành tiếng
Nhìn vầng trán tôi em đọc được điều chi
Về tình yêu mong manh không chung thuỷ
Về tình yêu đang nở rộ như hoa

Nhưng bấy giờ - em càng lộng lẫy đẹp hơn
Tôi chẳng chút nghi ngờ tiếp nhận
Ngày của Em tôi đến cùng tham dự
Và tôi vui cạn chén đến tận cùng

31 tháng 10 1902

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]