Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Cả Thần linh và cả vị Hôn thê đều nói: hãy đến
                       Sách Khải Huyền

Tôi tin Thái dương bất tận
Xa xa nhìn thấy rạng đông
Ánh sáng thế gian tôi đợi
Rọi từ mảnh đất mùa xuân

Tất thảy ngập tràn giả dối
Giật mình, run rẩy toàn thân
Trước mặt tôi một bờ mương
Dẫn tới vùng hoang lầy lội

Tôi đi qua những cánh rừng
Thiêng liêng những bông huệ trắng
Trên tôi rợp cả bầu trời
Thiên thần lượn bay muôn cánh

Đã rập rờn muôn tia sáng
Của nguồn ánh sáng ảo huyền
Tôi tin Thái dương bất tận
Và nhìn thấy mắt Em đen

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]