Bát rượu đầy trong tay lấp lánh
Nỗi kinh hoàng em gieo rắc vào tim
Nụ cười em hồn nhiên loé sáng
Như lọn tóc dày trên mái tóc em
Tôi khựng lại bởi những tia nước thẫm
Định thần tôi hít thở, nhưng không ham
Giấc mộng lãng quên về những nụ hôn
Về những cơn bão tuyết ở quanh em
Em cười, tiếng cười nghe sao kỳ lạ
Như con rắn lượn quanh trong bát rượu ánh vàng
Làn gió nhẹ thanh thiên như đi dạo
Trên đầu em đội mũ lông chồn
Nhìn qua màn tia nước phun sống động
Không nhìn thấy em đội vòng hoa cưới?
Còn ngửa mặt lên trời hồi tưởng
Không nhớ em đã để lại những nụ hôn?
Ngày 29 tháng 12 năm 1906
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]