Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Nhớ chăng em, chúng mình không mong mưa đợi sấm
Mà cơn mưa vẫn ập đến giữa đường xa
Vội chạy vào nấp dưới gốc thông già
Nỗi sợ hãi quyện niềm vui vô hạn
Mưa xối xả cứ đan xuyên vào nắng
Dưới gốc rêu phong
Đôi ta như đứng trong chiếc lồng vàng
Bao hạt ngọc trai nhảy nhót dưới chân
Từ muôn chiếc kim xanh những hạt mưa lấp lánh
Long lanh rơi nhỏ xuống mái đầu xinh
Qua vai tròn lăn xuống dải lưng thanh
Em nhớ chăng tiếng cười ta dần lắng
Bỗng rền vang trên đầu ta tiếng sấm
Nhắm mắt hãi hùng em nép sát vào anh
Cơn giông vàng! Trận mưa lộc mát lành!