Đã từ lâu chúng hành hạ hồn tôi:
Giữa độ thăng hoa của ước mơ trong trắng
Chúng rầu rĩ, một lũ người không đáng sống trên đời
Những bông hoa cánh trắng chúng dẫm nát nhàu

Giờ đây trong những phòng ăn, khách sạn
Các cụ bà, các mệnh phụ cụng ly
Những bàn tiệc của các ngài tai to mặt lớn
Điện phụt tắt rồi, ly cốc ngổn ngang

Những cây nến thắp lên chập chờn leo lét
Hắt những vòng sáng vàng khè trên khuôn mặt
Lẩm bẩm nói những gì chẳng có ai nghe
Những cái đầu ngúc ngoắc nặng nề

Những gì no nê đều nổi cơn giận dữ
Và buồn rầu những bụng phệ no căng
Máng ăn đã bị lật nhào đổ ụp
Chúng lo cái chuồng ọp ẹp đổ tan hoang

Vận đen bọn chúng giờ thê lương quá
Điện cúp rồi nhà chúng ở tối om
Chúng rát mặt nghe tiếng đòi quyền sống
Trong ánh cờ màu đỏ tiếng cười vang!

Sống hết thế kỷ theo thói quen mặc chúng
Cảnh sống no nê ta không muốn phá tan
Hiềm một nỗi lớp trẻ đang trong trắng
Nỗi chán chường xưa bắt chước có nên chăng

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]