Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Bất giác hình ảnh Em tôi hình dung thấy
Giữa lũ người quen nhăng nhố, thấp hèn
Trước mặt Em tôi không quỳ, cúi lạy
Đôi khi dễ dàng nhưng lắm lúc quặn tim

Không buồn đau tôi chìm vào quên lãng
Nhưng đôi khi tôi chẳng thể nào quên
Những chùm sao của lòng tôi nháy sáng
Vẫn u hoài thương nhớ bóng hình Em

Trong lo lắng của tôi Em không hiện diện
Nhưng vẫn cùng tôi chung một quê hương
Trong sự tôn thờ lẻ loi đơn chiếc
Tôi nhận ra rằng chân lý chính là Em

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]