Thu đến muộn. Bầu trời quang đãng
Chìm trong im lặng cánh rừng xa
Nước xiết ghé bờ sông xói lở
Ngả đầu ngơi nàng tiên cá mệt phờ
Một giải mù sương là là mặt đất
Đi xuyên qua bóng lau sậy ken dày
Thân lau sậy vươn dài xanh mướt
Đón lá vàng rơi xào xạc trên cây
Ven rừng xa trăng trôi chầm chậm
Từ trên cao trăng ngó nghiêng nhìn
Sao nàng tiên cá vướng vào mớ dây xanh
Thở không được, ngủ cũng không yên
Cái tĩnh lặng từ cái chết mê hồn
Dịu lắng xuống nỗi đau khôn xiết tả
Trên không gian khắp nơi đều lạnh giá
Đã điểm giờ rộn rã lúc hoàng hôn
Tháng 8 năm 1905
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]