Bản dịch của Nguyễn Xuân Hoà

Ta xin một vành trăng, bởi chưng màn đêm vẫn tối
Ta xin đời mang hạnh phúc đến cho người
Dù mùa xuân tình yêu trong ta
Không át nổi trời mây đen vần vũ

Lơ lửng trên đầu màn đêm giăng phủ
Mắt đêm vô hồn dõi nhìn như chết
Đáp lại cái nhìn một tâm hồn bệnh tật
Chất độc ngọt ngào nhưng lại nồng cay

Ta uổng công lang thang khi trời chưa sáng
Trong sương lạnh ta đi niềm đam mê giấu kín
Giữa đám người đông
Chỉ một điều thầm kín để bên lòng:

Ta xin một vành trăng, bởi chưng màn đêm vẫn tối
Ta xin đời mang hạnh phúc đến cho người
Dù mùa xuân tình yêu trong ta
Không át nổi trời mây đen vần vũ

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]