Con đường mùa xuân nhà tháp gỗ
Trên cao thoáng cơn gió chuyển mùa
Một giọng oanh vàng nghe thánh thót
Nàng nán lại trên bậc thềm kia
Kiếm tìm chiếc vòng khoá cửa
Và không dám ngẩng đầu lên
Rồi nàng đi vào nơi thăm thẳm xanh
Nơi những ngày xuân tiết trời toả ấm
Nơi nỗi buồn xâm chiếm cả rừng xanh
Trong rừng bạch dương xa thẳm ấy
Lão già uốn cong cung càng xe
Trên đồng cỏ thấy nàng lão liền chạy lại
Lão kêu lên và nhảy đến gốc cây:
"Ơi người đẹp, đúng rồi, nàng đến với ta!
Phải không, nàng âm thầm buồn nhớ!"
Nàng nắm chặt những ngón tay thô nhám
Và vuốt vuốt bện chòm râu
Rồi đứng thẳng lên trong mù sương rừng núi
Họ buồn nhớ về một điều thế đấy
Họ bay bay như ngọn gió la đà
Với lão phù thuỷ mùa xuân xe duyên như thế đấy
Ngày 24 tháng 4 năm 1905
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]