Ngày đông giá rét tôi trông
Những chiều ảm đạm hoàng hôn tôi chờ
Chuông kêu, tôi bỗng sững sờ
Khi em nhắn gửi: "Anh chờ, em sang, -
Đợi em ở ngã ba đường
Phía xa kia những con đường lại qua
Để anh chẳng thể lìa xa
Vẻ tráng lệ đất quê ta một thời
Em lặng lẽ đến, sững người
Như tim anh đó: một hồi chuông reo
Em ra mở cửa anh vào
Khi hoàng hôn xuống xế chiều ngày đông"
Ngày 21 tháng 11 năm 1901
[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]