Trong rừng hoang, bên cạnh một vực sâu,
Có ngọn đồi xanh tươi, râm mát.
Quanh đồi – suối ngày đêm róc rách,
Tiếng nước reo nhàn nhã biếng lười.
Cỏ và hoa phủ kín ngọn đồi,
Quanh năm không thấu ánh mặt trời,
Chỉ có bóng râm choàng mặt suối,
Và dòng nước reo khẽ khàng trôi.
Những cặp tình nhân tìm bóng mát,
Không nhìn vào bóng tối bao giờ.
Để tôi nói, sao hoa không tàn héo,
Tại sao, sao suối chẳng cạn trơ? –
Nằm sâu dưới rễ cây, là nơi
Nỗi buồn đau của tôi ẩn giấu,
Ngày ngày tưới đẫm bằng nước mắt,
Hoa của em đây, Ofelia ơi!