Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Cứ để cho trăng chiếu sáng – đêm đen
Để cuộc sống mang cho người hạnh phúc
Trong lòng tôi tình yêu của mùa xuân
Không thay nổi trời âm u vẩn đục.

Màn đêm trải dài ra trước mặt tôi
Và trả lời bằng cái nhìn đã chết
Cho ánh mắt đờ dại tâm hồn tôi
Tẩm thuốc độc chua cay và dịu ngọt.

Thật hoài công, giấu đi nỗi khát khao
Trước buổi bình minh, trong màn sương lạnh
Giữa đám đông tôi một mình mò mẫm
Với một nghĩ suy tha thiết trong đầu:

Cứ để cho trăng chiếu sáng – đêm đen
Để cuộc sống mang cho người hạnh phúc
Trong lòng tôi tình yêu của mùa xuân
Không thay nổi trời âm u vẩn đục.