Anh buồn rầu ngồi ngắm nhìn em
Thật đau lòng và thật là đáng tiếc!
Chỉ còn lại sắc đồng, em có biết
Chỉ sắc đồng còn lại với hai ta.
Những bờ môi người khác đã mang xa
Thân thể em nồng nàn và hơi ấm
Tựa hồ như mưa phùn rơi lấm tấm
Cõi lòng anh một chút cứng đờ ra.
Nhưng dù sao anh không sợ điều này
Đối với anh có một niềm vui khác.
Bởi một điều có còn lại gì đâu
Ngoài vàng úa tàn phai và ẩm ướt.
Bởi một điều anh đâu có giữ mình
Cho nụ cười, cho cuộc đời yên lặng.
Thật đau lòng ngắn ngủi chặng đường anh
Thế mà sao sai lầm đã lắm.
Thật buồn cười cho cuộc đời trục trặc
Đã vậy từ xưa và vẫn thế sau này.
Như nghĩa trang, trong vườn đang rải khắp
Lá úa vàng, xương cốt bạch dương rơi.
Cũng như vầy, sẽ tàn úa hai ta
Thôi ồn ào, ta giống như người khách…
Nếu mùa đông trong vườn chẳng có hoa
Thì về nó ta chẳng cần thương tiếc.