Anh ngắm nhìn em mà buồn quá,
Thật đớn đau và tiếc nuối vô ngần!
Em biết đấy, chỉ còn màu vàng úa
Sót lại cùng ta khi tháng chín đến gần.
Thân thể em ấm nồng và rạo rực
Tan tành theo những cặp môi nào.
Như mưa thu rả rích từng dòng lạnh
Từ tâm hồn băng giá cứ tuôn trào.
Thì có sao! Anh chẳng sợ mưa đâu.
Một niềm vui khác đang nhen nhóm.
Không có gì, không còn gì rơi rớt
Ngoài lá mục vàng và ẩm ướt tàn phai.
Đến thân mình anh chẳng còn giữ nổi
Cho cuộc đời ấm êm và những niềm vui.
Con đường đã đi qua quá ngắn,
Mà lỗi lầm sao nhiều thế, than ôi.
Cuộc đời này mâu thuẫn đến nực cười.
Trước nay thế, và mai sau vẫn thế.
Như nghĩa trang, vườn thu nay buồn quá,
Xương cốt bạch dương trơ trụi đó đây rơi.
Chúng ta rồi cũng tàn úa thế thôi
Rồi cũng hết ồn ào, rời vườn như khách lạ...
Nếu giữa mùa đông không loài hoa nào nở,
Cũng không cần thương tiếc chúng đâu em.