Bản dịch của Vũ Thị Minh Nguyệt

Anh buồn rầu khi ngắm nhìn em,
Thật đớn đau, thật là thương xót!
Chỉ còn sắc đồng liễu thôi, có biết
Ta vẫn ở lại trong tháng chín cùng em.

Những bờ môi lạ đã mang đi
Hơi ấm của em và thân em run rẩy
Như thể mưa rơi, rơi từng hạt nhỏ
Từ trong tim, chết từng tí một rồi.

Thì sao đâu! Anh có sợ gì đâu.
Trong tim anh nhen lên niềm vui khác
Thực chẳng còn gì, không còn gì hết,
Chỉ còn ẩm ướt với vàng phai.

Thực là anh không tiếc mình đâu
Cho nụ cười, cho cuộc đời bằng lặng
Ôi sao qua con đường quá ngắn,
Mà lỗi lầm nhiều thế em ơi.

Đời dở hơi, xích mích nực cười.
Xưa đã thế và sau này sẽ thế.
Như nghĩa trang, vườn thu buồn tẻ
Xương bạch dương rải rác khắp nơi

Rồi hai ta sẽ tàn úa thế thôi
Như khách đến thăm vườn, lặng lẽ…
Mùa đông đến và hoa không nở nữa,
Thì có cần gì buồn bởi chúng đâu.