Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Giờ con tim lại nguội lạnh lắm rồi
Nhưng giá băng tôi đón bằng lồng ngực
Với mọi người, ở một nơi vắng ngắt
Tôi giữ mối tình tuyệt vọng của tôi.

Nhưng sau tình yêu – cơn giận chín muồi
Dấy lên ước mong và lòng khinh thị
Đọc trong mắt đàn ông và thiếu nữ
Dấu lãng quên hay chọn lựa không thôi.

Mặc người ta gọi: Hãy quên, thi sĩ!
Hãy quay về góc đầm ấm đẹp xinh!
Không! Thà chết trong băng giá cũng còn hơn
Đầm ấm – không. Yên lặng – không hề có.