Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Hết tháng năm lại năm tháng trôi qua
Tôi trở nên kẻ dại khờ, mù quáng
Chỉ hôm nay nghe thấy trong giấc mộng
Rằng em chưa yêu tôi thế bao giờ…

Tôi chỉ là kẻ gặp gỡ vô tình
Tôi chỉ là kẻ trên đường gặp gỡ
Giờ nguội lạnh niềm hăng say tuổi nhỏ
Em nói rằng: hãy tha thứ nghe anh!

Trong hồn tôi tình yêu ấy vẫn đầy
Khổ, phút giây khi với người yêu khác
Thì vẫn tâm hồn, vẫn là bài hát
Bài hát vang trong giấc mộng hôm nay.