Choang choang đốn gỗ bạch đàn,
Đốn rồi còn để ngổn ngang bên bờ.
Nước sông trong trẻo nhấp nhô,
Giòng sông trong vắt lững lờ trôi xuôi.
Cấy không mà gặt cũng lơi,
Lúa ba trăm đụn vậy thời đâu ra.
Ngại săn bắn cũng chẳng ưa,
Sao treo cầy cáo lửng lơ sân nhà.
Chàng kia quân tử tài hoa,
Lẽ đâu ngồi tỉnh với là ăn không.