Trong vườn đào mọc đôi cây,
Trái đào kia đã tới ngày được ăn.
Lòng ta lo vụng buồn thầm,
Ngoài môi ta vẫn ca ngâm sá nào.
Người đời chẳng rõ tiêu hao,
Tưởng ta ngạo nghễ làm cao với đời.
Người đời đoán cũng không sai,
Ngẫm xem cớ sự vắn dài ra sao?
Nay ta ruột rối như bào,
Ta buồn não nuột ai nào thấu cho.
Ta buồn nào có ai ngờ,
Người không suy nghĩ sao dò nổi ta.