Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Trèo lên núi rậm cỏ cây,
Mẹ già cách trở nước mây nhìn về.
Mẹ rằng số phận éo le,
Con đi việc nước sơn khê ngàn tầm.
Biết bao vất vả gian truân,
Ngày đêm hồ dễ mấy lần nghỉ ngơi.
Khuyên con giữ một gìn hai,
Hẹn ngày tái ngộ, chớ loài tấm thân!