Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lên núi khỉ là nơi rậm cỏ,
Nhớ mẹ nên đứng lặng ngó nhìn.
Mẹ tha: quân dịch út mình,
Sớm hôm chẳng ngủ, nỗi tình đáng thương.
Mẹ mong con nhớ thường cẩn thận,
Hòng trở về, chớ hẳn bỏ thây.