Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bên bờ đầm, lác chen lan mọc,
Nàng nào kia như ngọc như hoa.
Người đâu duyên dáng đẫy đà,
Để ta ra ngẩn vào ngơ đêm ngày.
Nỗi buồn biết sẻ cùng ai.