Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Kinh thi
Thời kỳ: Chu
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:55, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:57

澤陂 2

彼澤之陂,
有蒲與蕳。
有美一人,
碩大且卷。
寤寐無為,
中心悁悁。

 

Trạch bi 2

Bỉ trạch chi ba (bi),
Hữu bồ dữ kiên (gian).
Hữu mỹ nhất nhân,
Thạc đại thả quyền,
Ngộ mỵ vô vi.
Trung tâm quyên quyên.

 

Dịch nghĩa

Bên bờ đầm kia,
Có cây lác và cây lan.
Có một người đẹp.
Cao lớn lại có mái tóc đẹp.
Khi thức khi ngủ (mãi nhớ nàng mà) chẳng làm gì được.
Cho nên trong lòng cứ âu sầu.


Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

gian (đọc kiên cho hợp vận): cây lan.
quyền: mái tóc đẹp đẽ.
quyên quyên: như ấp ấp là ưu sầu.


Lã thị ở Đông Lai nói rằng: Thơ biến phong dứt vào thời Trần Linh Công. Trong khoảng ấy, những thơ về vợ chồng và trai gái sao lại nhiều thế? - Đáp rằng: có trời đất, rồi sau mới có vạn vật. Có vạn vật rồi sau mới có trai gái. Có trai gái rồi sau mới có vợ chồng, có vợ chồng rồi sau mới có cha con, có cha con rồi sau mới có vua tôi. Có vua tôi rồi sau mới có trên dưới, có trên dưới rồi sau lễ nghĩa mới được đặt ra.

Bởi vì trai gái là cái gốc của Tam Cương (vua tôi, cha con, vợ chồng), là mối đầu của muôn việc.

Thơ chính phong sở dĩ được gọi là chính, vì đem việc chính để khuyên dạy, thơ biến phong sở dĩ gọi là biến, vì nêu việc bất chính để răn đời.

Đạo lý khi thăng, khi trầm, thời buổi có trị, có loạn, phong tục có khi cao, có khi thấp, việc chết sống của nhân dân đều ngụ trong ấy cả. Cho nên phần sao chép thì phiền phức và tỉ mỉ, phần từng thiên, từng chương vẫn thấy còn trùng điệp, thì còn nghi ngờ gì nữa hay sao?

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Bên bờ mặt nước đầm ao,
Cây lan cây lác một màu xanh tươi.
Có nàng đẹp đẽ tuyệt vời,
Tóc đen xinh xắn, cao người phương phi.
Thức và ngủ chẳng làm gì.
Tấc lòng cứ mãi sầu bi nhọc nhằn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Bên bờ đầm, lác chen lan mọc,
Nàng nào kia như ngọc như hoa.
Người đâu duyên dáng đẫy đà,
Để ta ra ngẩn vào ngơ đêm ngày.
Nỗi buồn biết sẻ cùng ai.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầm kia mặt nước ven bờ,
Có cây lan, lác sởn sơ mọc đầy.
Có người đẹp đẽ thơ ngây,
Lớn cao có mái tóc mây tuyệt vời.
Nhớ nàng thức ngủ đứng ngồi.
Trong lòng cứ mãi sầu thôi là sầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời