Bản dịch của Nguyễn Văn Thọ (I)

Lạnh lùng dép sắn vẫn mang,
Quản chi dép sắn dầm sương lạnh lùng.
Cô dâu tuy nõn búp măng,
Y thường nàng đã quen chừng vá may.
Sửa sang bâu cổ cho ngay,
Cho chồng nàng tiện đổi thay mặc dùng.