Tiễn tôi lên đường có ba cô gái,
Có một cô mải dựa gốc ngô đồng
Nói với một câu, đầu không chịu cúi:
“Anh sẽ quên em, em chả tủi làm gì”.
Cô thứ hai đứng gần ngay ngưỡng cửa,
Ôm theo người một bình nước rửa tay(*):
“Chóng về nhé anh” tiếng cô vọng bên tai.
Cô thứ ba chỉ biết thở dài lặng lẽ.
Quên cô thứ nhất sau quả đồi đầu tiên
Màu xám trắng dưới triền mây rực đỏ,
Qua đèo thứ hai tôi đã không còn nhớ
Cô thứ hai mà chả chút bận lòng.
Tôi đã đi qua muôn nẻo dặm đường,
Thời gian trôi như quất cương giục ngựa.
Dù có qua bao núi đồi chăng nữa
Cô thứ ba tôi nhớ mãi khôn nguôi.
Rồi một ngày tôi về lại núi đồi,
Cô thứ nhất chờ tôi lòng giận dữ.
Cô thứ hai hiền lành hồn thiếu nữ
Ra đón tôi với bình nước đổ đầy.
Cô thứ ba, dù không muốn ra đây,
Tôi chả biết từ nay sao quên được.
Rồi hằng đêm trong lòng tôi ao ước
Đươc hôn em - cô gái thứ ba này.