Khi em yêu, sao anh lãnh đạm.
Tim em héo cạn, anh chả vuốt ve gì.
Em ra đi, anh chẳng cản em đi.
Lúc em quên, anh chả khi nào gợi lại.
Duyên phận qua mau anh đâu lường được,
Cũng không tin bão phía trước đến nơi.
Anh có gọi, không sang được anh ơi,
Bởi bờ khác lâu rồi em yên phận.