Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Đã thề chẳng luỵ phong trần,
Phong trần sao để luỵ thân cho sầu?
Ham nhân ta muốn cho giàu,
Ấy ai lo đạo sợ nghèo xuýt xoa.
Đời không Bào Thúc hiểu ta,
Hoa Hâm xưa chắc hẳn là biết ông.
Sao cho vẹn tiếng hào hùng,
Phù vân đâu để loạn lòng nam nhi.