Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Chẳng mù chẳng điếc chẳng ngây si,
Hai chục năm qua những bộn bề.
Sự thế tưởng như thân thũng chướng,
Lòng người giống tựa chứng hàn nuy.
Hồi xuân cậy thuốc mình đâu sẵn,
Thọ thế tìm đan gặp mấy khi?
Mong được tiêu dao qua quýt vậy,
Bệnh trào uất ức thấy lòng tê.