Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Không mù hay điếc chẳng si ngu,
Luống những bộn bề hai chục thu,
Đang biến việc đời như chứng thũng,
Lòng người tựa mắc bệnh hàn suy.
Không phương tự thẹn lùi xuân lại,
Có thuốc biết ai chữa sống lâu,
Ước được tiêu dao đời thoải mái,
Từ khi có bệnh thấy buồn đau.