Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Nhà xa bệnh lại dày vò
Nhớ con hằng nén xót chua nghẹn ngào
Đêm qua bỗng thấy chiêm bao
Gặp con, giọt lệ tuôn dào như mưa.
Áo đơn lạnh lẽo xác xơ
Ủ ê nét mặt, bơ phờ hình dung!
Tuy nghèo dưa muối đủ dùng,
Đắng cay con hãy về cùng với cha!