Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ngôi Ân chẳng nỡ thấy suy đồi,
Tiết sáng lòng trung nhật nguyệt soi.
Cuồng ẩn lấy ai lo đất nước,
Can ngăn há phụ nghĩa vua tôi.
Người nhân tâm khảm chưa tàn hại,
Phương bá binh nhung hẳn xếp vùi.
Di tích thánh hiền xưa bặt vắng,
Bia thơm xóm quạnh vẫn không phai.