Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Ngủ chẳng an tâm: mải bước đường,
Đêm ngày rong ruổi dám dừng cương.
Mười xe ngựa hí bon đường nguyệt,
Khắp xóm gà kêu đuổi bóng sương.
Chưa lúc gối tay tu nước lã,
Hãy nên tỉnh mắt thấy kê vàng.
Con đường danh lợi đầy huyên náo,
Tỉnh táo lòng ta vẫn nhẹ nhàng.